Vào cái hôm ổng mang vòng
hoa xuống đặt ở mộ lão Khiếm. Trời xui đất khiến ổng té xe. Ổng nói chỉ trầy
tay chân. Hỏi lại lần nữa ổng mới nói bị xe tải tông nhẹ vào đầu. Mình nghe
xong im lặng tỉnh bơ, còn chọc ghẹo ổng lỗi tại hậu đậu nên mới té chứ hông phải
tại xui.
Ổng cảm thán nói: “Nhìn
ngoài mộ lão Khiếm chỉ có mỗi vòng hoa công ty tui nằm lẻ loi. Tui bây giờ như
trải qua hai kiếp nhân sinh”.
Mình cười, lòng người ấm
lạnh nông sâu. Nhiều khi sống cả đời cũng chẳng nhận ra ai là người thương mình
nhất. Có người sáng suốt, biết hạnh phúc của mình ở đâu, còn có người hồ đồ mãi
lằng nhằng với những mối quan hệ chẳng thật.
Mình nhớ lúc nghe tin lão
Khiếm mất, ổng ngồi lặng người bên cửa sổ vài phút. Mình vờ như không nhìn thấy,
cũng chẳng chạy lại ôm. Vì mình biết ổng cần không gian riêng tư. Khi cảm thấy
thời gian cho ổng lặng đi đã đủ, mình chạy lại ôm lấy ổng. Mình hỏi: “Có buồn
không? Buồn thì cứ khóc một trận thật to”.
Ổng lắc đầu: “Không có buồn
nhiều”.
Mình đùa: “Không có buồn
nhiều tức là có buồn rồi”.
Hai mắt ổng đỏ lên, ổng
vuốt mắt. Sau đó mọi thứ như chưa từng xảy ra. Mình bảo ổng về đi, về đưa tiễn
lão Khiếm lần cuối cho trọn đạo làm con. Thế là ổng bắt xe về. Trước khi đi, ổng
còn dặn mẹ Mai đợi ổng về rồi mới xuống. Nhưng ổng chưa về đến nơi thì mẹ đã xuống
trước. Ổng hỏi mẹ có buồn không? Mẹ nói không.
Ngày đem Khiếm đi chôn.
Người người, anh/chị/em, bà con của Khiếm tiếc thương nhưng mình biết chỉ có ổng
mới thật lòng với Khiếm nhất. Đứa con trai mà Khiếm đã sinh ra nhưng lại bỏ qua
một vài giai đoạn làm cha trong cuộc đời. Tình cảm cha con nói nặng không nặng,
nói nhẹ không nhẹ. Sự ra đi của Khiếm lại nhẹ nhàng và dễ chấp nhận đến vậy.
Không có quá nhiều đau buồn sinh ly tử biệt nhưng cũng có chút gì đó nhoi nhói
trong tim. Cái nhói của sự khao khát tình cha một cách trọn vẹn. Vậy mà chẳng
bao giờ có được, nên cái khát khao ấy nó chìm nghỉm xuống tận nơi đâu trong
tim. Phải chi ổng có thể oà
khóc như một đứa trẻ thì hay biết mấy. Nhưng tình cảm ấy lại không đủ để làm điều
đó, mà nói không có tình cảm thì lại càng nói dối. Loại cảm giác nữa vời đó giống
như xương cá mắc ngay cổ họng, khó chịu và bức bối vô cùng.
Mẹ Mai không thấy buồn về
cái chết của Khiếm. Mai chạnh lòng vì tuổi già ai cũng phải ra đi. Càng lớn tuổi
như ngọn đèn treo trước gió. Tất cả tình yêu thương của Mai đều dành cho ổng.
Nghe tin ổng té, Mai ngồi khóc như đứa trẻ. Bao nhiêu lo sợ gợi lên trong lòng
Mai. Hai mẹ con nương tựa nhau, bảo bọc nhau suốt bao nhiêu năm trời. Nếu ổng lỡ
có bề gì Mai sẽ sống như thế nào quảng đời còn lại.
Ổng thấy Mai khóc ổng
cũng đau lòng. Ổng nói chuyến này về ổng nhận ra còn nhiều thứ phải làm lắm. Tự
nhiên thấy ổng mềm yếu lạ thường. Ngày ổng về lại Sài Gòn, mặt ổng bơ phờ, người
gầy hơn. Tưởng đâu ổng mới trên núi xuống. Phải mất đâu cả tháng trời tâm trạng
ổng mới bình ổn lại.
Thế đó, thế là kết thúc một
cuộc đời - Khiếm đi thật thanh thản.
——
Nhân sinh như mộng
Mộng tỉnh nhân tan
Mộng tàn nhân chợt thức
giấc
Đến cuối cùng chỉ còn là
tản niệm.
——
Kẻ Thưởng Hoa

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét