Thứ Ba, 25 tháng 9, 2018

NGƯỜI PHỤ NỮ TÔI THƯƠNG

17:58 PM, Sài Gòn ngày 20 Tháng 4 năm 2018
Có một người phụ nữ lớn hơn tôi hai con giáp rưỡi. Tôi sống với người phụ nữ ấy từ khi lọt lòng mẹ. Tất cả những yêu thương và cảm xúc của người phụ nữ ấy tôi đều rõ.

Năm tháng qua đi, tôi phát hiện người phụ nữ đó cũng thay đổi theo thời gian. Bà cười ít đi, thường hay lén lau nước mắt và thường hay cáu gắt. Cuộc sống của bà chỉ là một màu xám xịt. Tôi hoảng loạn, tìm hoài mà không thấy cái người hết mực dịu dàng, yêu thương tôi. Rồi một hôm, người phụ nữ ấy nói với tôi: “Sống trong hoàn cảnh này không thể nào không thay đổi”. Tôi đã khóc hết một ngày khi nghe câu nói đó. Tôi cảm thấy đau lòng, cảm thấy hụt hẩng, mất mát, không muốn chấp nhận sự thật và chỉ muốn bà trở lại như xưa. Bà cười thê lương, bảo tôi sau này lớn lên sẽ hiểu. Tôi cũng chẳng cần phải hiểu làm gì? Vì tôi ghét bà khiến cuộc sống của tôi như địa ngục.

Vài năm sau, khi tôi trưởng thành, tôi biết yêu một người. Dường như tôi hiểu lời bà một chút. Tôi bình tâm ngồi nghiệm lại vô số chuyện đã qua trong quá khứ. Tôi thấy mình thật bốc đồng, chỉ nghĩ cho nỗi đau của mình nhiều hơn là chịu hiểu cho bà. Giờ đây, tôi đã có thể tìm thấy nơi đẹp nhất trong tâm hồn bà. Thật ra, bà vẫn vậy, có chăng bà đã giấu đi những yêu thương và nhiều hơn vài nỗi hận. Người đau nhất trong câu chuyện này vẫn là bà.

Năm tháng vô tình, tôi với bà đã ngày càng xa cách, tôi không còn chạy lại ôm bà, không còn nũng nịu với bà như khi còn bé. Hiện tại, bà với tôi vẫn không mặn, không nhạt với nhau. Bởi vì, có những thứ mất đi không bao giờ tìm lại được, có những thói quen không phải muốn sửa là được. Giọng bà vẫn khô khốc, ít tình cảm. Mỗi lần tôi với bà nói chuyện với nhau đều kết thúc rất sớm vì không cùng quan điểm. Nên số lần nói chuyện với bà cũng ngày càng ít đi. Nhưng thỉnh thoảng, bà vẫn nhắn tin hỏi tôi ăn cơm chưa, nhớ mặc thêm áo khi trời trở lạnh. Bà bảo tôi rất hay bỏ bữa nên bị đau bao tử, cũng chịu lạnh rất dỡ mỗi khi mùa mưa hay trời vào đông. Tôi cũng bảo bà giữ gìn sức khoẻ. Chỉ một vài tin nhắn của bà, vậy mà lòng tôi chua xót. Hình như, có thứ gì đó len lỏi vào trong tâm hồn của tôi, mắt tôi cay xoè. Phảng phất như hình ảnh của bà của khi xưa, luôn mỉm cười, dịu dàng với tôi đã trở về.

Mấy năm nay, tôi không muốn về nhà, bà cũng không lên thăm tôi vì sức khoẻ. Nhưng có thứ gì đó cứ vương vấn hoài không dứt, giống như sợi dây vô hình cắt hoài không đứt.

GIÓ <3

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét