Mỗi
lần nhắm mắt tôi lại nghĩ về hắn. Đại loại như nhớ lại những chuyện vặt vãnh
cùng hắn rồi lại tự hỏi mình: “Hắn ngủ chưa? Hắn đang làm gì? Hắn có nhớ mình
không?...”. Sau đó, tôi sẽ lấy điện thoại ra nhắn tin cho hắn với lý do vô cùng
hợp lí. Đó là xin số điện thoại anh Quốc ở văn phòng luật sư. Nếu hắn có nói
tôi nhớ hắn thì tôi sẽ nói do thói quen khó có thể từ bỏ nên mới làm vậy.
Trước đây tôi cũng nghĩ là mình nhớ hắn nên mới nhắn tin nhưng không phải, chỉ là do tôi buồn nên cần người nói chuyện. Khi anh Ngân xuất hiện tôi cũng quên hắn là ai. Tôi nói với hắn con người ta sống theo cung bậc cảm xúc. Đầu tiên là hy vọng, sau đó là thất vọng và cuối cùng là tuyệt vọng, mà cái cảm xúc của tôi lúc này đối với hắn đã là tuyệt vọng. Bởi vì, trong mắt tôi hắn phải hoàn hảo, dù chỉ có một hạt cát tôi cũng không chấp nhận. Những đau khổ mà tôi trải qua cần một tình yêu gấp đôi mới có thể lắp đầy. Vì vậy, nếu hắn không thể thì tôi cũng không vì hắn tốt mà lấy hắn. Mấy ngày gần đây hắn bận nhưng vẫn gửi những tin nhắn điên khùng làm tôi bực mình, ví như: Ck nhớ vk thật nhiều. Tôi sẽ chẳng cảm động mà quăng trả lại hắn một tin nhắn: “Tôi không phải vk anh”. Hắn đáp: “Gà con của ck, bé hằng của ck”. Tôi mặt mày nhăn nhó: “Tôi không là của ai, tôi là tôi”. Đến hôm nay tôi mới hiểu tại sao người ta sợ câu trả lời của mấy vị luật sư. Bởi vì câu trả lời đó có cũng như không. Giờ đây tôi thấy mình gặp phải đối thủ nặng ký rồi. Hắn replay cho tôi bằng một tin nhắn cực kỳ đáng yêu: “Ck biết, ck là của vk”. Đọc xong tin nhắn đó tôi muốn cười to một trận nhưng vì em gái kế bên nên ráng nhịn. Hai mươi hai năm sống trong cuộc đời mới biết có người tự nguyện trao bản thân mình cho tôi nắm giữ. Nói thật là thân tôi còn lo chưa xong, cơm ăn chưa ngon, áo mặc chưa đẹp vì vậy lấy đâu ra vật chất và tinh thần tiếp nhận thêm người nữa. Mà ngộ đời là ở đâu ra cái người mặt dày như vậy, làm chuyện điên khùng gì đâu khiến đầu tôi cứ bốc khói vì tức giận. Có lần tôi nói hắn chính là cái đuôi mà tôi vứt bỏ kiếp trước nên kiếp này quyết tâm bám lấy tôi. Hắn sẽ mỉm cười thật tươi đáp lại: “Bám đến suốt cuộc đời luôn”. Lúc đi làm tôi thấy hắn anh mặc bảnh bao, ánh mắt điềm tĩnh. Vậy mà cứ mỗi lần gặp tôi hắn như đứa trẻ quấy phá, làm nũng khiến tôi cảm thấy vô cùng khó chịu, bực bội muốn quăng đi càng sớm càng tốt. Tôi nói với hắn: “Bộ ngươi gặp ta ngươi vui lắm sao, suốt ngày cứ cười như thằng khùng”. Hắn cười chế giễu: “Gặp vk sao không vui cho được”. Rồi một ngày nọ hắn xuất hiện với ánh mắt lạnh băng. Tôi lại cảm thấy không khí quái dị và khó chịu làm sao. Tôi hỏi hắn: “Hôm nay ngươi bị sao mà không cười vậy?”. Hắn quay sang nhìn tôi: “Người ta vui vk cũng không cho, giờ mặt lạnh cũng không cho”. Tôi á khẩu tại chỗ, thế là tôi giận hắn chỉ vì cảm thấy mình bị mất mặt.
Trước đây tôi cũng nghĩ là mình nhớ hắn nên mới nhắn tin nhưng không phải, chỉ là do tôi buồn nên cần người nói chuyện. Khi anh Ngân xuất hiện tôi cũng quên hắn là ai. Tôi nói với hắn con người ta sống theo cung bậc cảm xúc. Đầu tiên là hy vọng, sau đó là thất vọng và cuối cùng là tuyệt vọng, mà cái cảm xúc của tôi lúc này đối với hắn đã là tuyệt vọng. Bởi vì, trong mắt tôi hắn phải hoàn hảo, dù chỉ có một hạt cát tôi cũng không chấp nhận. Những đau khổ mà tôi trải qua cần một tình yêu gấp đôi mới có thể lắp đầy. Vì vậy, nếu hắn không thể thì tôi cũng không vì hắn tốt mà lấy hắn. Mấy ngày gần đây hắn bận nhưng vẫn gửi những tin nhắn điên khùng làm tôi bực mình, ví như: Ck nhớ vk thật nhiều. Tôi sẽ chẳng cảm động mà quăng trả lại hắn một tin nhắn: “Tôi không phải vk anh”. Hắn đáp: “Gà con của ck, bé hằng của ck”. Tôi mặt mày nhăn nhó: “Tôi không là của ai, tôi là tôi”. Đến hôm nay tôi mới hiểu tại sao người ta sợ câu trả lời của mấy vị luật sư. Bởi vì câu trả lời đó có cũng như không. Giờ đây tôi thấy mình gặp phải đối thủ nặng ký rồi. Hắn replay cho tôi bằng một tin nhắn cực kỳ đáng yêu: “Ck biết, ck là của vk”. Đọc xong tin nhắn đó tôi muốn cười to một trận nhưng vì em gái kế bên nên ráng nhịn. Hai mươi hai năm sống trong cuộc đời mới biết có người tự nguyện trao bản thân mình cho tôi nắm giữ. Nói thật là thân tôi còn lo chưa xong, cơm ăn chưa ngon, áo mặc chưa đẹp vì vậy lấy đâu ra vật chất và tinh thần tiếp nhận thêm người nữa. Mà ngộ đời là ở đâu ra cái người mặt dày như vậy, làm chuyện điên khùng gì đâu khiến đầu tôi cứ bốc khói vì tức giận. Có lần tôi nói hắn chính là cái đuôi mà tôi vứt bỏ kiếp trước nên kiếp này quyết tâm bám lấy tôi. Hắn sẽ mỉm cười thật tươi đáp lại: “Bám đến suốt cuộc đời luôn”. Lúc đi làm tôi thấy hắn anh mặc bảnh bao, ánh mắt điềm tĩnh. Vậy mà cứ mỗi lần gặp tôi hắn như đứa trẻ quấy phá, làm nũng khiến tôi cảm thấy vô cùng khó chịu, bực bội muốn quăng đi càng sớm càng tốt. Tôi nói với hắn: “Bộ ngươi gặp ta ngươi vui lắm sao, suốt ngày cứ cười như thằng khùng”. Hắn cười chế giễu: “Gặp vk sao không vui cho được”. Rồi một ngày nọ hắn xuất hiện với ánh mắt lạnh băng. Tôi lại cảm thấy không khí quái dị và khó chịu làm sao. Tôi hỏi hắn: “Hôm nay ngươi bị sao mà không cười vậy?”. Hắn quay sang nhìn tôi: “Người ta vui vk cũng không cho, giờ mặt lạnh cũng không cho”. Tôi á khẩu tại chỗ, thế là tôi giận hắn chỉ vì cảm thấy mình bị mất mặt.
Hiện
tại, chúng tôi đang chiến tranh lạnh. Bởi vì mỗi lần mẹ hắn lên là hắn vứt bỏ
tôi. Thậm chí tôi có bị bệnh mà lâm chung hắn cũng chẳng hay. Miệng thì lúc nào
cũng nói nhớ tôi mà chẳng lần nào thấy hắn đột nhiên xuất hiện trước nhà. Nếu
là tôi, khi tôi nói nhớ ai đó tôi sẽ chạy đến gặp họ chứ không phải ngồi rên rĩ
mà chẳng làm gì. Mỗi lần tôi nghe người khác nói nhớ mình tôi cảm thấy không thật.
Có lẽ tôi là loại người thích hành động hơn dùng lời nói. Cuộc sống của tôi lại
quay về quỹ đạo bình yên. Mỗi ngày có cả núi công việc nhưng tôi vẫn giải quyết
ổn thỏa. Sáng ngủ dậy tôi tìm gì đó ăn đỡ đói rồi đăm đầu vào học anh văn, buổi
trưa thì online facebook và xem clips, buổi tối làm một bài listening test rồi
bay vào Line app chát chít với cô bạn người indonesia. Tôi dạy bạn học tiếng Việt,
bạn dạy tôi học tiếng indonesia. Thật sự tôi không có ý định học nhiều ngôn ngữ
nhưng tranh thủ thời gian trò chuyện vừa học vừa thư giãn luôn. Tối xíu nữa thì
có anh gì gì đó làm phiền. Đúng 23:00 pm thì anh ý ngủ mất tiêu. Còn lại một
mình không biết làm gì nên tôi đọc truyện. Có hôm tôi cứ nằm lăng qua, lộn lại
không sao ngủ được. Đếm đến mấy trăm con cừu mà vẫn không chợp mắt. Bực mình
tôi lấy sách tiếng anh ra đọc, càng đọc càng buồn ngủ nhưng càng hăng say. Kết
quả là đến gần nữa đêm mới ngủ, sáng nào cũng dậy muộn. Mặt mày trắng trẻo cũng
thành ra xấu xí, hai mắt thì thâm đen. Nhiều lần định đi mua thuốc ngủ uống để
ngủ đúng giờ nhưng nghĩ lại thấy không nên. Bởi vì quen thuốc rồi sau này không
có thuốc thì càng không ngủ được. Haizz… Hy vọng mấy ngày bình yên thế này kéo
dài lâu xíu để mình tha hồ tận hưởng. Hy vọng cái người kia sớm nhận ra những lỗi
lầm để biết yêu thương và trân trọng tôi nhiều hơn…
Sài Gòn, ngày 04 tháng 8 năm 2015.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét