Hôm này là một ngày đầy nước mắt...
Từng giọt, từng giọt rơi như mưa...
"Có những thứ bạn tưởng là quên nhưng càng quên lại khắc càng sâu. Sâu đến mức bạn không thể nào quên được nữa". Đã gần một năm nay tôi không viết bất cứ một bài blog nào. Không phải vì tôi không muốn viết mà vì những cảm xúc của tôi đã đóng băng. Tôi vẫn luôn lặng lẽ nhìn cuộc sống này đến gần như tuyệt vọng. Ba năm nay tôi luôn nghĩ rằng mình thoát khỏi ngôi nhà đó sẽ được tự do và vui vẻ nhưng không phải vậy. Mỗi một ngày trôi qua nỗi đau trong tôi lại càng lớn hơn... Đúng như người ta nói: "Bạn càng cố gắng quên thì lại càng nhớ nhiều thêm".
Khi mới lên đại học, có biết bao nhiêu là khó khăn với tôi. Trước tiên là cảm giác xa nhà làm tôi thấy lạc lỏng. Sau đó là sự chia li với một người bạn thân. Hai việc đó đã làm tôi buồn rất nhiều. Đối với tôi mà nói SG những ngày đầu tiên là hoàn toàn xa lạ. Thế nhưng ba năm sau tôi lại thấy yêu mãnh đất này. Tôi cứ nghĩ chỉ cần tôi không về nữa thì có thể sống cuộc sống mới tràn đầy niềm vui, nhưng tôi sai rồi. Tất cả nỗi đau trong quá khứ chỉ đang ngủ đông mà thôi, lúc nó thức dậy sẽ khiến bạn đau hơn gấp trăm lần. Tôi ở SG nhưng ít khi về nhà lắm, cũng ít khi gọi cho ba, mẹ vì tôi không biết phải nói gì với họ. Mỗi lần đối mặt với họ là tim tôi đau không chịu nổi, vì vậy tôi đành hèn hạ chọn cách im lặng trốn tránh. Tôi không muốn phòng tuyến cuối cùng của mình bị phá vỡ. Một khi nó bị phá vỡ là tôi không thể khống chế cảm xúc, lúc đó chắc chắn tôi sẽ gục ngã mất... dần dần tôi cũng không gọi. Những ngày tháng ở SG tôi không nhớ về quá khứ cũng chẳng nghĩ cho tương lai nên mỗi ngày trôi qua đối với tôi mà nói là rất bình yên. Nhiều lúc tôi cũng chán cuộc sống lặng lẽ như vậy nhưng tôi vẫn chấp nhận.
Hôm nay sau khi tôi gọi cho mẹ thì mọi thứ cảm xúc tôi chôn sâu tận đáy lòng lại tuông trào. Mẹ tôi gào lên trong điện thoại. Bà trách tôi không gọi về và câu cuối cùng tôi nghe là: "Tao có chết thì mày cũng đừng gọi". Trái tim tôi như có ai bóp nghẹt... rất đau, rất đau. Đau đến mức nước mắt hòa cùng nỗi đau. Khi mẽ tôi ngắt ngang cuộc nói chuyện thì tôi đã khóc òa lên. Nước mắt tôi không tự chủ mà rơi như mưa...tôi không biết lúc này tại sao mình lại như thế. Rõ ràng là tôi đã rất cố gắng rèn luyện cho mình cái vỏ bọc cứng rắn nhưng tại sao vào lúc này lại dễ dàng bị phá vỡ như vậy. Lúc này đây ai hiểu cho lòng tôi? Không phải vì tôi giận dỗi không gọi về nhà mà là bởi vì tôi sợ. Nỗi đau mà ba, mẹ gây ra cho tôi trong quá khứ quá lớn khiến tôi không thể nào quên được. Cả đời này muốn quên cũng rất khó. Có nỗi đau nào đi qua mà không đau đâu. Dù nó có lành đi chăng nữa thì khi trời trở gió vẫn đau âm ĩ trong tận xương tỷ đấy thôi. Tôi cũng chẳng thể nào nói dối rằng tôi không đau, tôi không hận. Điều khiến tôi khó chịu nhất chính là dù cho hận rất nhiều nhưng cha, mẹ vẫn là cha, mẹ... làm con mãi vẫn là hiếu kính. Bạn có khi nào trải qua cảm giác vừa yêu vừa hận chưa? Nếu có thì đó chính là cảm giác mà tôi trải qua. Dường như đời này kiếp này ông trời đã định sẵn tôi mắc nợ cha, mẹ mình. Nếu kiếp này không trả hết thì mãi mãi tôi cũng không thể nào hạnh phúc.
Sau khi khóc một trận đã đời thì mỗi cảm xúc trong tôi đều sáo rỗng. Cảm xúc chết đi càng tốt, ít nhất tôi sẽ không còn thấy đau ngay lúc này và ít nhất tôi sẽ không còn phải chịu nỗi đau đó trong tương lai. Hai mươi mốt năm nay, từng ngày, từng ngày một cảm xúc của tôi chết dần. Chỉ khi nào nó mất hết thì tôi mới chắc chắn rằng tôi sẽ không chịu bất kì một tổn thương nào nữa. Nhưng tại sao chứ, tại sao trong lòng tôi lại có thứ gì đó không ngừng nhen nhóm. Tôi khát khao được yêu thương, tôi khác khao một gia đình hạnh phúc... và có đôi khi lại tự mình thêu dệt ra vô vàng hạnh phúc ảo rồi mỉm cười ngây ngô như đứa trẻ. Đến khi hoảng hốt giật mình với những ý nghĩ kia thì tôi lại trở về với trạng thái lạnh lùng. Bởi vì tôi biết một khi tôi thừa nhận những ước muốn đó là đồng thời chấp nhận mình vẫn mềm yếu. Tôi sẽ không thể như thế được... không thể. Tôi phải làm sao đây? Ai sẽ kéo tôi ra những nỗi đau. Tất cả đã không còn như trước nữa rồi. Rốt cuộc thì nỗi đau vẫn là nỗi đau. Dù bạn có muốn quên đi nhưng nếu nó vẫn còn thì sẽ mãi mãi âm ĩ trong lòng bạn. Tôi chỉ mong rằng nó đừng hành hạ tinh thần tôi cả đời này, bởi vì tôi vẫn còn muốn "HẠNH PHÚC".
Ngày của gió 28/03/2014
Hôm nay sau khi tôi gọi cho mẹ thì mọi thứ cảm xúc tôi chôn sâu tận đáy lòng lại tuông trào. Mẹ tôi gào lên trong điện thoại. Bà trách tôi không gọi về và câu cuối cùng tôi nghe là: "Tao có chết thì mày cũng đừng gọi". Trái tim tôi như có ai bóp nghẹt... rất đau, rất đau. Đau đến mức nước mắt hòa cùng nỗi đau. Khi mẽ tôi ngắt ngang cuộc nói chuyện thì tôi đã khóc òa lên. Nước mắt tôi không tự chủ mà rơi như mưa...tôi không biết lúc này tại sao mình lại như thế. Rõ ràng là tôi đã rất cố gắng rèn luyện cho mình cái vỏ bọc cứng rắn nhưng tại sao vào lúc này lại dễ dàng bị phá vỡ như vậy. Lúc này đây ai hiểu cho lòng tôi? Không phải vì tôi giận dỗi không gọi về nhà mà là bởi vì tôi sợ. Nỗi đau mà ba, mẹ gây ra cho tôi trong quá khứ quá lớn khiến tôi không thể nào quên được. Cả đời này muốn quên cũng rất khó. Có nỗi đau nào đi qua mà không đau đâu. Dù nó có lành đi chăng nữa thì khi trời trở gió vẫn đau âm ĩ trong tận xương tỷ đấy thôi. Tôi cũng chẳng thể nào nói dối rằng tôi không đau, tôi không hận. Điều khiến tôi khó chịu nhất chính là dù cho hận rất nhiều nhưng cha, mẹ vẫn là cha, mẹ... làm con mãi vẫn là hiếu kính. Bạn có khi nào trải qua cảm giác vừa yêu vừa hận chưa? Nếu có thì đó chính là cảm giác mà tôi trải qua. Dường như đời này kiếp này ông trời đã định sẵn tôi mắc nợ cha, mẹ mình. Nếu kiếp này không trả hết thì mãi mãi tôi cũng không thể nào hạnh phúc.
Sau khi khóc một trận đã đời thì mỗi cảm xúc trong tôi đều sáo rỗng. Cảm xúc chết đi càng tốt, ít nhất tôi sẽ không còn thấy đau ngay lúc này và ít nhất tôi sẽ không còn phải chịu nỗi đau đó trong tương lai. Hai mươi mốt năm nay, từng ngày, từng ngày một cảm xúc của tôi chết dần. Chỉ khi nào nó mất hết thì tôi mới chắc chắn rằng tôi sẽ không chịu bất kì một tổn thương nào nữa. Nhưng tại sao chứ, tại sao trong lòng tôi lại có thứ gì đó không ngừng nhen nhóm. Tôi khát khao được yêu thương, tôi khác khao một gia đình hạnh phúc... và có đôi khi lại tự mình thêu dệt ra vô vàng hạnh phúc ảo rồi mỉm cười ngây ngô như đứa trẻ. Đến khi hoảng hốt giật mình với những ý nghĩ kia thì tôi lại trở về với trạng thái lạnh lùng. Bởi vì tôi biết một khi tôi thừa nhận những ước muốn đó là đồng thời chấp nhận mình vẫn mềm yếu. Tôi sẽ không thể như thế được... không thể. Tôi phải làm sao đây? Ai sẽ kéo tôi ra những nỗi đau. Tất cả đã không còn như trước nữa rồi. Rốt cuộc thì nỗi đau vẫn là nỗi đau. Dù bạn có muốn quên đi nhưng nếu nó vẫn còn thì sẽ mãi mãi âm ĩ trong lòng bạn. Tôi chỉ mong rằng nó đừng hành hạ tinh thần tôi cả đời này, bởi vì tôi vẫn còn muốn "HẠNH PHÚC".
Ngày của gió 28/03/2014

S2! :D
Trả lờiXóa